Bác sĩ Dương Minh Tuấn
(
Bác sĩ chuyên khoa I
chuyên ngành nội khoa,
Bệnh viện Bạch Mai)

Hiện tại, bác sĩ Tuấn đang tham gia một dự án tình nguyện của Bộ Y tế ở vùng sâu, vùng xa. Bác sĩ Tuấn chọn vùng đất Minh Hóa của tỉnh Quảng Bình.

Từ ngày 28/7/2021, bác sĩ tham gia đoàn y, bác sĩ huyện Minh Hóa, Quảng Bình, tình nguyện vào chống dịch tại Khu thu dung tập trung quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh.


Mặc dù bác sĩ không phải nghề mơ ước từ bé, nhưng khi đã vào nghề, bác sĩ Dương Minh Tuấn rất say nghề bởi anh nhận ra được biết bao giá trị quan trọng của cuộc sống từ hình ảnh những con người phải chiến đấu giữa lằn ranh sinh tử mà anh chứng kiến hằng ngày.

Khoác trên mình chiếc áo blouse trắng cùng Lời thề Hippocrates, với bác sĩ Tuấn, mỗi ca bệnh là một kỷ niệm, vui có buồn có, hạnh phúc có và nuối tiếc cũng có. Anh không thể nhớ hết mình đã chữa cho bao nhiêu bệnh nhân, hay gương mặt của bệnh nhân ra sao, nhưng những câu chuyện về bệnh tình của họ thì luôn nằm trong ký ức của anh.

Nuối tiếc...

Lúc này đây, ùa về trong ký ức của anh là một bệnh nhân ở Minh Hóa mà anh từng chữa trị khi tham gia đợt tình nguyện của Bộ Y tế. Bệnh nhân này được chẩn đoán bị sốt xuyết huyết. Minh Hóa là một huyện còn nhiều khó khăn, chính vì vậy, trang thiết bị y tế cũng rất thiếu thốn. Anh còn nhớ, khi mới vào viện, bệnh nhân vẫn còn khoẻ mạnh, ấy vậy mà trong đêm hôm đó, bệnh nhân đã “ra đi” rất nhanh bởi biến chứng viêm cơ tim, để lại hai đứa con thơ. Đó là một kỷ niệm buồn, để lại trong anh sự nuối tiếc, day dứt bởi sự bất ngờ, bởi "lực bất tòng tâm". Anh chẳng thể làm gì hơn để cứu người bệnh ấy khi cơ sở vật chất y tế còn quá thiếu thốn.

Bác sĩ Tuấn bên những bệnh nhân đặc biệt.

Bác sĩ Tuấn bên những bệnh nhân đặc biệt.

Hạnh phúc...

Cũng có những lúc, anh vỡ oà hạnh phúc khi giúp được bệnh nhân còn hơn cả vai trò của một bác sĩ. Đó là câu chuyện về bệnh nhân V.T.H (nữ, 45 tuổi) ở một xã rất nghèo tại huyện Minh Hóa. Bệnh nhân bị hở van tim từ rất lâu rồi, nhưng gia đình không có điều kiện chạy chữa, chỉ khi nào khó thở mới vào viện. Nhìn hoàn cảnh bệnh nhân như vậy, bác sĩ Tuấn cảm thấy rất xót xa, và lóe lên ý định giúp đỡ bệnh nhân, ngoài cả việc chuyện môn của mình.

Cô ấy là bệnh nhân của mình. Khi mà mình thấy cô vào viện quá nhiều, người thì gầy yếu, mình cảm thấy rất thương cô và nảy ra một suy nghĩ rằng mình cần làm gì để hỗ trợ cô. Mình đã viết 1 bài đăng lên mạng, kêu gọi gây quỹ để có thể đưa cô ra Hà Nội thay van tim. Và thật may mắn, bài viết đó nhận được sự ủng hộ của rất nhiều bạn bè trên mạng. Mình nhớ, đợt đó mình kêu gọi được khoảng 120 triệu, đủ để cô làm phẫu thuật, thậm chí là còn dư ra để cô chi trả chi phí đi lại. Mình cảm thấy bất ngờ và vui lắm!

Khi vận động được đủ số tiền thì bác sĩ Tuấn cũng chính là người trực tiếp đưa bệnh nhân từ Minh Hóa ra Bệnh viện tim Hà Nội để khám và phẫu thuật.

Câu chuyện này xảy ra từ năm 2020 nhưng dường như vẫn y nguyên trong ký ức anh. Bởi đó là trường hợp đầu tiên anh "đăng đàn" để tìm kiếm sự giúp đỡ từ các mạnh thường quân, và anh đã thành công ngay trong lần đầu tiên ấy. Hạnh phúc vì cứu được một người bằng hơn cả vai trò của một bác sĩ, hạnh phúc vì nhận được sự chung tay của mọi người, hạnh phúc bởi phát hiện ra cái duyên với việc thiện nguyện của mình,... Niềm hạnh phúc nhỏ bé mà trân quý ấy cứ len lỏi mãi trong trái tim của người bác sĩ trẻ.

Sau này, anh còn nhiều lần kêu gọi sự chung tay của cộng đồng như vậy và đều rất thành công.

Nỗ lực dù cơ hội chỉ là 1%

Những ngày tham gia chống dịch tại Thành phố Hồ Chí Minh, ngày ngày chứng kiến con người đấu tranh không ngừng trước lằn ranh sinh tử, dường như anh cảm thấy trân trọng hơn bao giờ hết sự sống. Có lẽ bởi vậy, anh không ngừng nỗ lực cho dù đó là ca bệnh chỉ còn 1% cơ hội sống.

Đó là câu chuyện về một em bé mới 3-4 tháng tuổi. Em bé đã phải nằm điều trị 6 tháng ở Khoa Hồi sức Bệnh viện Nhi Đồng 1 do bị viêm phổi, rồi nhiễm trùng, nhiễm khuẩn nặng thành 1 vòng xoắn bệnh lý, cứ liên tiếp không ngừng. Cơ hội sống của bé chỉ có 1-2%, tức là bệnh nhi này gần như không còn cơ hội để sống nữa. Gia đình bé cũng rất hoàn cảnh, mẹ đi bán vé số kiếm tiền nuôi 3 con, viện phí thì còn đang nợ. Đứng trước hoàn cảnh của bệnh nhi như vậy, bác sĩ Tuấn không khỏi cảm thấy xót thuơng và muốn được giúp đỡ em bé.

Lại đăng đàn xin giúp bé ư? Tuấn nảy ra ý định đó nhưng rồi lại thôi. Bởi bệnh nhân này rất đặc biệt: Em chỉ còn 1-2% cơ hội sống. Song cũng không thể vì thế mà bỏ qua em bé, bởi “còn nước còn tát”. Sau khi suy nghĩ kỹ, Tuấn quyết định gọi điện cho một vài người bạn có điều kiện để kêu gọi sự chung tay từ họ. Và bạn bè anh lập tức đồng ý giúp đỡ em bé. Điều này khiến niềm hạnh phúc của anh như được nhân đôi. Hạnh phúc vì trao được 1% cơ hội sống cho một con người, hạnh phúc bởi nhận được sự sẻ chia và giúp đỡ của bạn bè ngay khi mình cần.

Mặc dù sau đó, bệnh nhi vẫn không thể qua khỏi, song khoản tiền kêu gọi được cũng giúp gia đình bé phần nào trả nợ viện phí và lo chu toàn hậu sự cho em bé. Điều này khiến Tuấn thấy yên lòng phần nào.

Còn rất nhiều những bệnh nhân như vậy, những hoàn cảnh như vậy. Họ là những câu chuyện, những kỷ niệm khó quên đối với bác sĩ Tuấn. Họ sẽ là những người tiếp lửa cho tình yêu nghề trong anh, là đích đến của một trái tim đầy yêu thương và trắc ẩn nơi người bác sĩ trẻ.

Item 1 of 2