“Một miếng khi đói bằng một gói khi no”

Cô Nguyễn Thị Thanh Lan
(Đống Đa, Hà Nội)

Cô Nguyễn Thị Thanh Lan, ngụ tại quận Đống Đa, Hà Nội, đến với hoạt động thiện nguyện như một cơ duyên định sẵn. Hơn 10 năm nay, cô cùng bạn bè luôn âm thầm gửi trao những món quà vật chất và tinh thần đến với những mảnh đời khó khăn khắp mọi miền Tổ quốc, đặc biệt trong 2 năm Covid-19 vừa qua.


Hoạt động thiện nguyện đến với cô một cách rất tự nhiên. Cô nhớ lại, trong đợt bão lũ miền trung năm 2009, cô cùng gia đình một người bạn vào một làng ở tỉnh Nghệ An để trao quà. Chuyến đi đã làm cô rất xúc động và cô luôn thầm ước mình có thể làm nhiều việc thiện như gia đình của người bạn.

Mấy năm vừa qua, cô Lan đã đến rất nhiều địa phương từ nam chí bắc để trao quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Cô chia sẻ:

Cô thấy nhiều vùng dân mình còn khổ quá, nhà cửa thủng trước, thủng sau, điều kiện giao thông đi lại khó khăn, thiếu nước sinh hoạt, nhiều trẻ em vùng cao thiếu ăn, thiếu mặc, vùng duyên hải miền trung thì năm nào cũng hứng chịu bao nhiêu cơn bão, người dân làm không đủ ăn, làm được bao nhiêu nước lũ cuốn trôi sạch. Hay như trong 2 năm Covid-19 vừa qua, có rất nhiều người đã chết trong đại dịch, để lại những mất mát, đau thương cho người ở lại, đặc biệt là các em nhỏ có cha mẹ mất trong đại dịch...

Càng đi, càng chứng kiến những mảnh đời bất hạnh, cô lại càng muốn làm gì đó để giúp đỡ họ. Một chút thôi cũng được, cô nghĩ “một miếng khi đói bằng một gói khi no”, nên khi nhận được quà của các nhà tài trợ là cô và các bạn lại lên đường.

Trong hai năm Covid vừa rồi, hoạt động chính của nhóm cô là kêu gọi ủng hộ và trao tặng trang thiết bị y tế, lương thực, thực phẩm, giải cứu nông sản cho các tỉnh Hải Dương, Bắc Ninh, Bắc Giang, Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội. Nhóm của cô đến trao quà tận đồn biên phòng các tỉnh biên giới, các bệnh viện tuyến đầu, bệnh viện dã chiến, các bếp ăn phục vụ khu cách ly…

Cô Nguyễn Thị Thanh Lan cùng nhóm bạn trao quà cho trẻ em vùng cao.

Cô Nguyễn Thị Lan cùng nhóm bạn trao quà cho trẻ em vùng cao.

Khó khăn lớn nhất của cô là nhà nằm ở trong ngõ nhỏ. Khi nhận được hàng cứu trợ, quà của các nhà hảo tâm hay việc bốc hàng lên xe để mang đi tặng thực sự rất vất vả và mất thời gian. Nghe qua tưởng chừng đơn giản, nhưng có lúc cô nhận cả chục tấn hàng, bốc xuống, phân loại, rồi lại bốc lên để mang đi tặng thực sự là cả một vấn đề. Có những lúc tủi thân quá, cô ngồi ôm mặt khóc nức nở, xong lại nghĩ đến niềm vui của đồng bào khi được nhận quà, cô lại tiếp tục công việc.

Một điều may mắn là những lúc khó khăn, cô luôn được gia đình, hàng xóm, bạn bè và cả những người xa lạ đến giúp đỡ. Những việc như chuyển hàng, phân loại, đóng gói bốc xếp hàng, cô đều nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình của mọi người.

Cô Nguyễn Thị Thanh Lan trao quà cho học sinh khó khăn vùng cao tại xã Chiềng khừa, huyện Mộc Châu, Sơn La.

Cô Nguyễn Thị Lan trao quà cho học sinh khó khăn vùng cao tại xã Chiềng khừa, huyện Mộc Châu, Sơn La.

Kỷ niệm mà cô nhớ nhất là lần đi cứu trợ miền trung tháng 10 năm 2020. Đoàn cô đến xã Tân Thủy, huyện Lệ Thủy, Quảng Bình ngay sau khi nước rút. Mỗi suất quà chỉ có cơm nắm, muối vừng, susu luộc, bánh chưng, mì tôm mà ai cũng khóc nức nở, cả người cho lẫn người nhận đều khóc nức nở vì xúc động. Quả thực là "một miếng khi đói bằng một gói khi no".

Item 1 of 2