Một góc danh thắng Tây Hồ, Hàng Châu, Chiết Giang, Trung Quốc. (Ảnh: sohu)

Một góc danh thắng Tây Hồ, Hàng Châu, Chiết Giang, Trung Quốc. (Ảnh: sohu)

Sau cải cách mở cửa ở Trung Quốc, kinh tế tỉnh Chiết Giang tăng trưởng nhanh chóng với tốc độ tăng trưởng bình quân luôn ở mức cao khoảng 13% năm, GDP bình quân đầu người của tỉnh những năm đầu thế kỷ XXI đã đạt gần 3.000 USD, tuy nhiên cái giá phải trả cũng vô cùng đắt đỏ, tình trạng thiếu nước, thiếu điện, thiếu đất đai sản xuất ngày càng gay gắt; những vụ việc xâm hại, gây ô nhiễm môi trường sinh thái thường xuyên xảy ra... Chính quyền và người dân thực sự đã phải nếm trải “nỗi đau của sự tăng trưởng”.

Chính quyền và người dân Chiết Giang thực sự đã phải nếm trải “nỗi đau của sự tăng trưởng”.

E-Magazine I nhandan.vn

Thác nước Thiên Đài Sơn ở thành phố Đài Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc.

Thác nước Thiên Đài Sơn ở thành phố Đài Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc.

Chiết Giang chính là nơi quan điểm “Lưỡng sơn”-Non xanh nước biếc là núi vàng núi bạc ra đời khi đồng chí Tập Cận Bình trên cương vị Bí thư Tỉnh ủy thị sát thôn Dư, huyện An Cát - một hình ảnh thu nhỏ về tình trạng ô nhiễm môi trường sinh thái do khai thác tài nguyên thiên nhiên để thực hiện tăng trưởng kinh tế vào tháng 8/2005.

20 năm qua, Chiết Giang đã quán triệt và vận dụng quan điểm “Lưỡng sơn” trong quá trình xây dựng văn minh sinh thái ở địa phương, xây dựng Chiết Giang trở thành tỉnh sinh thái đầu tiên của Trung Quốc, thông qua cải thiện môi trường sinh thái, thúc đẩy phát triển ngành năng lượng mới và chuyển đổi mô hình xanh các ngành nghề truyền thống.

Là một tỉnh ven biển, Chiết Giang phải giải quyết vấn đề môi trường trên mặt đất, nước sông và vùng biển, trong đó trọng điểm là các con sông đổ ra biển. Chiết Giang đã từng bước xử lý nguồn gây ô nhiễm từ trên mặt đất, kiểm soát nitơ, phốt pho đổ ra biển, bảo vệ sinh thái ở các lưu vực sông, xử lý tổng thể môi trường ven biển.

Là một tỉnh ven biển, Chiết Giang phải giải quyết vấn đề môi trường trên mặt đất, nước sông và vùng biển, trong đó trọng điểm là các con sông đổ ra biển.

So cùng kỳ năm 2020, 6 tháng đầu năm 2025, nồng độ nitơ, nồng độ phốt pho của 23 con sông trong tỉnh đổ ra biển lần lượt giảm 16,7% và 36,2%. Ngoài ra, các công trình, dự án về cải tạo môi trường nông thôn, xây dựng làng kiểu mẫu, trồng cây gây rừng, thu gom và xử lý rác thải nhựa ven biển... đã giành được nhiều giải thưởng uy tín của Liên hợp quốc về môi trường.

Một góc cổ trấn Tây Đường ở thành phố Gia Hưng, tỉnh Chiết Giang.

Một góc cổ trấn Tây Đường ở thành phố Gia Hưng, tỉnh Chiết Giang.

20 năm qua, Chiết Giang đã quán triệt và vận dụng quan điểm “Lưỡng sơn” trong quá trình xây dựng văn minh sinh thái ở địa phương, xây dựng Chiết Giang trở thành tỉnh sinh thái đầu tiên của Trung Quốc.

Cánh đồng hoa cải dầu tại một vườn sinh thái ở thành phố Ôn Châu, tỉnh Chiết Giang Trung Quốc.

Cánh đồng hoa cải dầu tại một vườn sinh thái ở thành phố Ôn Châu, tỉnh Chiết Giang Trung Quốc.

Đến nay, Chiết Giang đã hoàn thành được 49 khu thí điểm xây dựng văn minh sinh thái và 14 trung tâm sáng tạo thực tiễn quan điểm “Lưỡng sơn”, nhiều nhất cả nước về số lượng. 20 năm qua, chênh lệch thu nhập giữa thành thị và nông thôn ở Chiết Giang đã thu hẹp từ 2,45 xuống còn 1,83, thu nhập khả dụng của người dân nông thôn đứng đầu Trung Quốc. Mô hình kinh tế du lịch sinh thái là nền tảng để phát triển cân bằng giữa thành thị và nông thôn.

Đặc biệt, trong giai đoạn 2021-2025, Chiết Giang tích cực chuyển đổi mô hình sản xuất và tiêu dùng truyền thống, khai thác hiệu quả nguồn tài nguyên, nâng cấp cơ cấu ngành nghề, xây dựng hệ thống kinh tế tuần hoàn xanh-carbon thấp.

Hiện nay, Chiết Giang chỉ chiếm khoảng 1% diện tích đất, 3% nhu cầu sử dụng nước, 4% lượng phát thải CO2, 5% nhu cầu tiêu thụ năng lượng của cả nước, nhưng tạo ra 6,6% tổng sản phẩm quốc nội (GDP), mức độ phát triển kinh tế sinh thái liên tục thuộc nhóm đầu cả nước.

Về thúc đẩy phát triển ngành năng lượng mới, Chiết Giang ưu tiên phát triển nguồn năng lượng mới và nguồn năng lượng sạch; chuyển trọng tâm từ kiểm soát hao phí năng lượng sang kiểm soát phát thải CO2; xây dựng hệ thống năng lượng sạch, carbon thấp, hiện đại, an toàn, hiệu quả; đẩy mạnh triển khai các dự án năng lượng mới, trong đó tập trung vào các lĩnh vực trọng điểm như năng lượng mặt trời, năng lượng hydro, thủy điện, điện gió; hình thành được hệ thống ngành năng lượng mới có sức cạnh tranh cao ở trong nước.

Về chuyển đổi xanh các ngành nghề truyền thống, kinh tế tuần hoàn là một mô hình hiệu quả đối với Chiết Giang-một tỉnh lớn về kinh tế nhưng nguồn tài nguyên hạn chế. Thông qua nhiều chương trình hành động chuyển đổi xanh, Chiết Giang đã nhanh chóng xây dựng mô hình phát triển và cách sống xanh. Nhiều chỉ tiêu kinh tế tuần hoàn của tỉnh đứng đầu cả nước.

Cụ thể, năm 2023, tỷ lệ tận dụng chất thải rắn công nghiệp thông thường lên tới 99%; tỷ lệ tận dụng thân, cành cây công nghiệp sau thu hoạch đạt 97%; tỷ lệ tận dụng chất thải gia súc và tỷ lệ xử lý chất hóa học không độc hại đạt 92%; tỷ lệ thu hồi bao bì, vỏ hộp thuốc trừ sâu đạt hơn 90%; tỷ lệ thu hồi màng nilon nông nghiệp hơn 94%.

Cảnh sắc sông núi ở huyện An Cát, thành phố Hồ Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc.

Cảnh sắc sông núi ở huyện An Cát, thành phố Hồ Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc.

Thôn Dư, huyện An Cát, thành phố Hồ Châu là một hình ảnh thu nhỏ về tình trạng ô nhiễm môi trường từ hoạt động sản xuất, kinh doanh của tỉnh Chiết Giang. Những năm 70, 80 của thế kỷ trước, sinh kế chính của dân làng thôn Dư là khai thác đá. Hàng loạt các nhà máy xi măng, xưởng nung vôi được xây dựng. Đá vôi nơi chất lượng tốt nơi đây trở thành nguồn của cải của người dân và chính quyền địa phương. Thôn Dư trở thành một thôn giàu có thời bấy giờ, nhưng cái giá phải trả cho môi trường là đồi núi nham nhở, sông suối vẩn đục, khói bụi mịt mờ… khiến chất lượng môi trường sống xuống cấp nghiêm trọng.

Ngày 15/8/2005, trên cương vị Bí thư Tỉnh ủy Chiết Giang, đồng chí Tập Cận Bình đến thị sát thôn Dư sau khi nghe báo cáo thôn quyết định đóng cửa các mỏ khai thác đá, các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường, đồng thời triển khai các chương trình khôi phục sinh thái, phát triển ngành nghề xanh đã khẳng định: “Đóng cửa mỏ khai thác đá là một quyết định sáng suốt, trước kia chúng ta vừa cần non xanh nước biếc (môi trường sinh thái), vừa cần núi vàng núi bạc (phát triển kinh tế), thực tế non xanh nước biếc chính là núi vàng núi bạc”.

Đóng cửa mỏ khai thác đá là một quyết định sáng suốt, trước kia chúng ta vừa cần non xanh nước biếc (môi trường sinh thái), vừa cần núi vàng núi bạc (phát triển kinh tế), thực tế non xanh nước biếc chính là núi vàng núi bạc.

Tập Cận Bình
Bí thư Tỉnh ủy Chiết Giang

Câu nói này đã gợi mở cho thôn Dư chuyển đổi mô hình phát triển kinh tế từ khai thác, kinh doanh đá sang phát triển du lịch, khai thác giá trị văn hóa, hình thành ngành nghề sinh thái mới. Diện mạo nông thôn thay đổi từng ngày, các mô hình kinh tế xanh phát triển mạnh mẽ. Công viên di tích mỏ đá được xây dựng tại chính các điểm nổ mìn phá núi trước kia; những con đường gập gềnh, lồi lõm được xây dựng thành đường nhựa với cây xanh, nhiều trang trại nông nghiệp đã mọc lên, đã giúp phong cảnh và môi trường ở thôn Dư trở thành khu du lịch cấp quốc gia 4A với môi trường sinh thái tươi đẹp, không gian trong lành đáng sống và tham quan, trải nghiệm nông nghiệp.

Hạ tầng phát triển du lịch cơ bản đã hoàn thiện, cộng với chính sách thu hút thanh niên về vùng nông thôn khởi nghiệp, trong ba năm từ 2022-2024, thôn Dư đã thu hút 1.200 thanh niên, nhiều hơn cả số dân của thôn về đây sáng tạo khởi nghiệp với các mô hình văn hóa, ẩm thực truyền thống và hiện đại như quán cà phê, quán trà, gian hàng giới thiệu sản phẩm văn hóa phi vật thể... Năm 2024, tổng thu nhập tập thể của thôn Dư đạt 22,05 triệu nhân dân tệ, trong đó doanh thu hoạt động kinh doanh là 11,31 triệu nhân dân tệ; thu nhập bình quân đầu người của thôn Dư là 74.000 nhân dân tệ.

Trong thời gian tới, thôn Dư tiếp tục quy hoạch không gian sản xuất, sinh hoạt, sinh thái của thôn, chia thành các phân khu trải nghiệm nông nghiệp, khu du lịch sinh thái, khu nghỉ dưỡng và được kết nối bởi “con đường xanh”, từ đó hướng tới xây dựng thôn Dư trở thành nơi đáng sống với tiêu chí thôn mạnh, dân giàu, cảnh đẹp, con người chan hòa.

Năm 2021, huyện An Cát triển khai mô hình phát triển sản phẩm sinh thái để khai thác các giá trị từ môi trường. Thông qua trồng và phát triển rừng tre, trúc của các hợp tác xã, xây dựng sàn giao dịch số để thu gom, tổng hợp và giao dịch tín chỉ carbon, nhằm cung cấp dịch vụ trung hòa carbon cho doanh nghiệp hoặc các sự kiện lớn. Đến nay, An Cát đã bán 46.000 tấn tín chỉ carbon cho 24 doanh nghiệp và cơ quan trong tỉnh, với doanh thu hơn 3,8 triệu nhân dân tệ. Tháng 7/2023, huyện An Cát đã tặng Á vận hội Hàng Châu hơn 21.000 tấn tín chỉ carbon, giúp sự kiện thể thao thực hiện mục tiêu trung hòa carbon.

An Cát đã sáng tạo thành công mô hình “hợp tác xã Lưỡng sơn”, cơ chế giao dịch tín chỉ carbon, đồng thời thúc đẩy kết nối ba ngành tre trúc, trà và du lịch để có thể kiếm tiền từ việc bán không khí sạch. An Cát liên tục 6 năm liền đứng đầu TOP 100 huyện du lịch xuất sắc nhất Trung Quốc; GDP toàn huyện đã tăng từ 892,8 triệu nhân dân tệ năm 2005 lên 61,51 tỷ nhân dân tệ năm 2023. An Cát đã trở thành hình mẫu về phát triển từ huyện nghèo trở thành huyện du lịch sinh thái đẹp nhất Trung Quốc.

Môi trường sinh thái tươi đẹp ở thôn Dư, An Cát, thành phố Hồ Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc.

Môi trường sinh thái tươi đẹp ở thôn Dư, An Cát, thành phố Hồ Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc.

Hái bạch trà vào sáng sớm ở huyện An Cát, thành phố Hồ Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc.

Hái bạch trà vào sáng sớm ở huyện An Cát, thành phố Hồ Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc.

An Cát đã sáng tạo thành công mô hình “hợp tác xã Lưỡng sơn”, cơ chế giao dịch tín chỉ carbon, đồng thời thúc đẩy kết nối ba ngành tre trúc, trà và du lịch để có thể kiếm tiền từ việc bán không khí sạch.

Là di sản thế giới đầu tiên của thành phố Hàng Châu và là thắng cảnh du lịch nổi tiếng ở Chiết Giang nói riêng và Trung Quốc nói chung, Tây Hồ là hình mẫu về con người chung sống hài hòa với thiên nhiên, đồng thời cũng là một phần quan trọng trong hệ sinh thái của thành phố Hàng Châu khi đóng vai trò chủ chốt trong việc cải tạo môi trường sinh thái, cải tạo cảnh quan, điều tiết cân bằng sinh thái và duy trì sự phát triển bền vững của thành phố.

Những năm gần đây, công tác xây dựng văn minh sinh thái ở Tây Hồ được triển khai toàn diện. Hơn 20 năm qua, chương trình bảo vệ tổng thể Tây Hồ được triển khai với tổng mức kinh phí 13,7 tỷ nhân dân tệ và đạt được nhiều kết quả tích cực về chất lượng nước hồ, không gian cảnh quan chung quanh hồ và tính đa dạng hệ sinh thái hồ. Điều này không chỉ giúp Tây Hồ duy trì danh tiếng “Thiên nhân hợp nhất” (Trời đất và con người là một thể thống nhất), mà còn trở thành thiết chế giáo dục về bảo vệ môi trường sinh thái cho cộng đồng.

Là một địa điểm giáo dục cộng đồng thuộc quần thể danh thắng Tây Hồ, Bảo tàng Tây Hồ có diện tích gần 24.000m², trong đó phần lớn không gian được thiết kế ngầm dưới lòng đất để bảo toàn cảnh quan tự nhiên ven hồ. Không gian trưng bày chính được bố trí theo các chủ đề: quá trình hình thành địa chất của hồ Tây Hồ; lịch sử cải tạo thủy lợi và quy hoạch đô thị gắn với hồ; di sản văn hóa vật thể và phi vật thể.

Ngoài chức năng trưng bày, giới thiệu hơn 17.000 hiện vật, trong đó có hàng trăm tài liệu quý, Bảo tàng Tây Hồ cũng thường xuyên tổ chức triển lãm lưu động, hoạt động trải nghiệm văn hóa, tọa đàm học thuật và chương trình phổ biến kiến thức môi trường-sinh thái cho người dân thành phố, đặc biệt là thế hệ trẻ như học sinh, sinh viên...

Cùng với sự phát triển, mở rộng của thành phố cũng như sự gia tăng dân số, lượng rác thải sinh hoạt cũng theo đó tăng dần theo từng năm. Phương thức xử lý rác truyền thống như chôn lấp, vừa chiếm dụng nhiều nguồn tài nguyên đất, vừa tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm đất, nguồn nước. Điện rác là chìa khóa để thành phố Hàng Châu hướng tới xây dựng cuộc sống xanh, bởi đốt rác thải sinh hoạt để phát điện vừa bảo vệ môi trường, vừa có thể thu hồi và tận dụng nguồn nhiệt lớn.

Đường phố sạch sẽ, không khí trong lành ở thôn Dư, An Cát, thành phố Hồ Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc.

Đường phố sạch sẽ, không khí trong lành ở thôn Dư, An Cát, thành phố Hồ Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc.

Để phát huy tối đa hiệu quả đốt rác, thu hồi nguồn nhiệt cao nhất, việc phân loại rác ở khu dân cư là khâu then chốt. Thành phố Hàng Châu đã triển khai công tác tuyên truyền sâu rộng, toàn diện, hướng dẫn người dân phân loại rác thải sinh hoạt thành bốn loại rác: rác thải có thể tái chế, rác thải độc hại, rác thải nhà bếp và các loại khác; đồng thời cũng phải hoàn thiện thiết bị, hạ tầng phân loại rác thải.

Đối với những loại rác dùng để đốt phát điện, cần phải trải qua công đoạn tiền xử lý loại bỏ tạp chất để nâng cao chất lượng nguồn nhiệt cũng như bảo đảm sự ổn định trong quá trình đốt. Các nhà máy đốt rác được trang bị thiết bị sàng lọc tiên tiến và công nghệ cảm biến để thu gom chính xác các loại rác có thể tái chế như kim loại, thủy tinh, như vậy vừa có thể tận dụng lại nguồn nguyên liệu, vừa giảm hao phí năng lượng đốt rác.

Điện rác là chìa khóa để thành phố Hàng Châu hướng tới xây dựng cuộc sống xanh.

Ngoài ra, những năm gần đây, thành phố Hàng Châu cũng tập trung phát triển xanh, trong đó giao thông xanh là một lĩnh vực trọng điểm. Năm 2024, Hàng Châu là thành phố đầu tiên của tỉnh Chiết Giang triển khai chính sách hỗ trợ loại bỏ xe tải chở hàng chạy xăng để tiếp tục giảm phát thải từ phương tiện vận tải truyền thống, đồng thời cũng tiếp tục hoàn thiện hệ thống giao thông xanh-carbon thấp, bằng cách chuyển đổi sang phương thức vận tải năng lượng mới.

Cụ thể, ở khu vực trung tâm thành phố 100% xe buýt là xe năng lượng mới; 89% xe taxi là xe năng lượng mới, cộng với độ bao phủ rộng của dịch vụ xe đạp chia sẻ, hệ thống tàu điện ngầm thuận tiến đã giúp tỷ lệ di chuyển bằng phương tiện giao thông xanh đạt 74,5%.

Đoàn chuyên gia Việt Nam tham gia chương trình khảo sát “Hành trình sinh thái non xanh nước biếc” tại tỉnh Chiết Giang tháng 8/2025”.

Đoàn chuyên gia Việt Nam tham gia chương trình khảo sát “Hành trình sinh thái non xanh nước biếc” tại tỉnh Chiết Giang tháng 8/2025”.

Khách du lịch dạo bước trên phố rợp bóng cây ngô đồng cổ thụ dẫn ra Tây Hồ ở thành phố Hàng Châu, Trung Quốc.

Khách du lịch dạo bước trên phố rợp bóng cây ngô đồng cổ thụ dẫn ra Tây Hồ ở thành phố Hàng Châu, Trung Quốc.

Mùa hè là cao điểm du lịch Tây Hồ, thành phố Hàng Châu, Trung Quốc.

Mùa hè là cao điểm du lịch Tây Hồ, thành phố Hàng Châu, Trung Quốc.

Là di sản thế giới đầu tiên của thành phố Hàng Châu và là thắng cảnh du lịch nổi tiếng ở Chiết Giang nói riêng và Trung Quốc nói chung, Tây Hồ là hình mẫu về con người chung sống hài hòa với thiên nhiên.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trương Ngọc Nam, nguyên Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trương Ngọc Nam, nguyên Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trương Ngọc Nam, nguyên Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền, nguyên Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương Việt Nam - thành viên của Đoàn chuyên gia Việt Nam tham gia chương trình khảo sát “Hành trình sinh thái non xanh nước biếc” tại tỉnh Chiết Giang vào đầu tháng 8/2025 đánh giá: Thông qua việc phối hợp cắt giảm khí thải công nghiệp, ô nhiễm nguồn nông nghiệp và khí thải giao thông, đẩy mạnh sử dụng xanh, tỉnh Chiết Giang đã giúp trời xanh mây trắng vắng bóng lâu ngày nay trở lại thành hình ảnh quen thuộc trong đời sống đô thị; sử dụng công nghệ tuần hoàn tiên tiến để kiểm soát chặt chẽ và xử lý hiệu quả nước thải sinh hoạt và công nghiệp, giúp các sông hồ từng bị ô nhiễm nặng hồi sinh mạnh mẽ; áp dụng công nghệ tiên tiến xử lý chất thải rắn thành tài nguyên và năng lượng. Những thành tựu này hợp thành bức tranh tươi đẹp của đô thị sinh thái và nông thôn sinh thái.

(Theo: Nhân Dân nhật báo, Tân Hoa xã, CMG)

VĂN MINH SINH THÁI VÀ CON ĐƯỜNG PHÁT TRIỂN XANH Ở TRUNG QUỐC

Quan điểm "lưỡng sơn" và con đường phát triển xanh ở Trung Quốc
Mối quan hệ giữa kinh tế và môi trường sinh thái, con người với tự nhiên ngày càng trở nên gay gắt và khó dung hòa. Những điều này đã trở thành nỗi lo của đất nước và bức xúc của người dân. Bài toán đặt ra cho Trung Quốc là phải tìm ra con đường phát triển xanh, bền vững, hài hòa mối quan hệ giữa phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường sinh thái...

>> Mời xem tiếp

Thực tiễn xây dựng văn minh sinh thái ở Chiết Giang, Trung Quốc
Sau cải cách mở cửa ở Trung Quốc, kinh tế tỉnh Chiết Giang tăng trưởng nhanh chóng với tốc độ tăng trưởng bình quân luôn ở mức cao khoảng 13% năm, GDP bình quân đầu người của tỉnh những năm đầu thế kỷ XXI đã đạt gần 3.000 USD, tuy nhiên cái giá phải trả cũng vô cùng đắt đỏ, tình trạng thiếu nước, thiếu điện, thiếu đất đai sản xuất ngày càng gay gắt; những vụ việc xâm hại, gây ô nhiễm môi trường sinh thái thường xuyên xảy ra... Chính quyền và người dân thực sự nếm trải “nỗi đau của sự tăng trưởng”....

>> Mời xem tiếp

Ngày xuất bản: 5/9/2025
Tổ chức thực hiện: NGỌC THANH
Nội dung: HỮU HƯNG-HỒ QUÂN
(Phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Trung Quốc)
Trình bày: NGỌC DIỆP
Ảnh: Báo Nhân Dân, Nhân Dân nhật báo, Tân Hoa xã, CMG, Sohu

Bài báo là kết quả hợp tác giữa Báo Nhân Dân, Học viện Báo chí-Tuyên truyền với Đài Phát thanh-Truyền hình Trung ương (Trung Quốc)