Nguyễn Duy Duy

Hiện là nghiên cứu viên sau Tiến sĩ về Cơ học chất lỏng và Môi trường tại Đại học Sydney, Australia

Duy bắt đầu hành trình "kiếm con chữ" của mình ở nước ngoài từ năm 2010. Những suất học bổng đã đưa cậu tới Trường đại học Bách khoa Saint Petersburg (Nga), Trường đại học Notre Dame (Mỹ) và hiện nay là Trường đại học Sydney (Australia).

Duy cũng đã công tác 1 năm tại Bosch, Đức và sau đó là gần 1 năm tại Viện Khoa học Thủy lợi, Việt Nam.

Mong ước bấy lâu nay của Duy là có thể góp sức mình cho sự phát triển của xã hội, quê hương, Tổ quốc và cả những nơi mà cậu đặt chân tới.

Ấp ủ trong mình ước mơ đó, Duy không ngừng nỗ lực để đạt được thành tích tốt nhất trong học tập và giành những suất học bổng giúp cậu trang bị thêm nhiều kiến thức cần thiết. Tuy mỗi chuyến đi du học lại là một loạt vấn đề như ngôn ngữ, văn hóa, phong tục hay lối sống khác biệt, nhưng Duy luôn thôi thúc mình phải nhanh chóng thích nghi để sớm thực hiện hoài bão của mình. Cậu không chỉ học cách tự chăm lo bản thân, thu xếp thời gian khoa học, tự lập về tài chính trong khi mày mò hòa mình vào một xã hội khác lạ, mà còn phải học cách vượt qua nỗi cô đơn khi xa nhà. Với Duy, những phút giây lạc lõng lúc cặm cụi ôn thi khi mọi người nghỉ lễ hay khi lê bước trong tuyết đi làm thêm vào những ngày Tết Nguyên đán ở Việt Nam đã trở thành những trải nghiệm đáng nhớ và thú vị trong cuộc sống. Nhờ vậy, cậu tiếp tục duy trì nhịp bước hối hả trên con đường mình đã chọn với những mục tiêu cụ thể từ học tập, nghiên cứu, công việc gia đình, tài chính tới những giải thưởng, dự án và đóng góp cho xã hội.

Nhưng, những bước chân của Duy đã phải chậm lại khi Covid-19 xuất hiện. Cuộc sống bị hạn chế nhiều hơn và nỗi nhớ nhà bất chợt nhân lên gấp bội. Hơn 10 năm sinh sống ở nước ngoài, nhưng khi đại dịch ập đến, Duy mới thấm thía khoảng cách tới nhà xa như vậy. Cậu chỉ có thể cảm nhận niềm vui của cặp đôi mới cưới, của em bé mới chào đời hay nỗi đau mất đi người thân qua màn hình điện thoại.

Và khi bản thân có kết quả dương tính với Covid-19, Duy lại càng cảm thấy lo lắng, bất an. Lo lắng về em trai là bác sĩ đang phải đối mặt trực diện với những nguy hiểm thường trực nơi tuyến đầu chống dịch, về em dâu và đứa cháu chưa ra đời, về bố mẹ đang mang trong người các bệnh lý nền có nguy cơ tử vong cao nếu nhiễm SARS-CoV-2.

Sự lo lắng và việc chưa thích ứng được với cuộc sống mới khiến Duy buộc phải trì hoãn nhiều kế hoạch. Khi cậu chợt nhận ra, mình đã phung phí rất nhiều thời gian trong 2 năm qua và đang chậm bước trên hành trình hiện thực hóa ước mơ.

Vượt qua những ưu phiền, Duy xây dựng lại kế hoạch sống, thu xếp thời gian để soạn lại các bài giảng, dịch giáo án đang giảng dạy ở Trường đại học Sydney sang tiếng Việt để làm hướng dẫn cho sinh viên ở Việt Nam sau này ...

Lúc hoàn thành các công việc này là lúc Duy kết thúc chuỗi ngày cách ly. Giờ đây, cậu lại tiếp tục bận rộn triển khai nhiều kế hoạch cho tương lai.

Và cách Duy vượt qua những khó khăn ư? Thì cậu chỉ nghĩ được đến duy nhất một điều, đó là phải giữ được ngọn lửa của hoài bão, ước mơ ở trong mình luôn cháy.

Nên dù khó khăn gì, hãy luôn giữ ngọn lửa của bạn cháy nhé.
Nguyễn Duy Duy

Như một câu nói yêu thích của Duy trong tiếng Anh “When there's nothing left to burn, set yourself on fire”. Có nghĩa là khi bạn không còn gì khác để có thể đốt, hãy đốt cháy chính bản thân bạn.

Item 1 of 2