Ngày 15/3/1954: Ta chiếm lĩnh cụm cứ điểm Độc Lập
2 giờ sáng, ngày 15/3/1954, Trung đoàn 165/Đại đoàn 312 và Trung đoàn 88/Đại đoàn 308 tiến công Cụm cứ điểm Độc Lập. Đến 6 giờ 30, ta chiếm lĩnh trận địa, tiêu diệt Tiểu đoàn Bắc Phi tăng cường, diệt hơn 400 tên, bắt sống gần 200 tên. Trung tá Pirốt (Piroth), Chỉ huy pháo binh Tập đoàn cứ điểm tự sát vì không diệt được pháo đối phương như đã hứa với Nava.
Tại Đồi Độc Lập:
Cụm cứ điểm đồi Độc Lập (trung tâm đề kháng Gabriel) là một trong hai trung tâm đề kháng của Phân khu Bắc, nằm trên đồi Độc Lập, dài khoảng 500m, rộng 200m, cách trung tâm Mường Thanh 4km về phía bắc. Đây là cụm cứ điểm duy nhất có hai tuyến phòng ngự hoàn chỉnh.
Trận địa phòng ngự được xây dựng vững chắc, có hệ thống công sự phụ, chung quanh có nhiều lớp hàng rào vật cản, nhất là ở phía bắc và phía nam. Để bảo vệ cụm cứ điểm này, Pháp huy động lực lượng gồm: Tiểu đoàn 5 thuộc Trung đoàn 7 Angiêri (5/7RTA), đại đội lính người Thái và trận địa cối 120mm (4 khẩu). Pháp bố trí đạn dược dự trữ đủ chiến đấu trong 4 ngày; cụm cứ điểm luôn nhận được sự yểm trợ của pháo binh và không quân của tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ khi cần.
Về phía ta, nhiệm vụ tiến công cứ điểm đồi Độc Lập được giao cho Trung đoàn 165 (Đại đoàn 312) và Trung đoàn 88 (Đại đoàn 308), được tăng cường 2 đại đội sơn pháo 75mm cùng 2 đại đội cối 120mm vừa đánh Him Lam xong. Chỉ huy trưởng trận đánh là Đại đoàn trưởng Đại đoàn 308 - Vương Thừa Vũ.
Nhiệm vụ cụ thể như sau: Trung đoàn 165 tiến công trên hướng chủ yếu, đột phá từ hướng đông nam; Trung đoàn 88 tiến công trên hướng thứ yếu, đột phá từ hướng đông bắc, đồng thời mở một hướng vu hồi từ phía tây và tổ chức lực lượng chặn viện từ Mường Thanh ra; ngoài ra, Bộ Chỉ huy Chiến dịch còn tổ chức pháo binh bắn vào cụm cứ điểm và kiềm chế pháo địch, đồng thời tổ chức một phân đội bộ binh và một đại đội trợ chiến của Tiểu đoàn 255 (Trung đoàn 174) hoạt động nghi binh tại khu vực Đồi A1.
Các hoạt động nghi binh, xung kích mở hàng rào cụm cứ điểm đồi Độc Lập đã diễn ra từ chiều ngày 14/3/1954. Đến 2 giờ ngày 15/3, các sơn pháo 75mm và cối 120mm vào được vị trí. Các chiến sĩ bộ binh phối hợp cùng lực lượng pháo binh khiêng vác chủ động đào sẵn công sự vào bố trí trận địa ngắm bắn trực tiếp ngay sát hàng rào cứ điểm địch. Việc chuẩn bị chiến đấu của pháo binh diễn ra mau lẹ.
Đúng 3 giờ 30 phút ngày 15/3, bộ đội nổ súng.
Trên hướng chủ yếu, Trung đoàn 165 đột phá thuận lợi, sau 40 phút, Tiểu đoàn 115 đã mở thông cửa mở, một mũi thọc sâu được hai tù binh dẫn đường, nhanh chóng tiêu diệt trận địa cối 120mm, tạo điều kiện cho lực lượng xung kích đánh sâu vào cứ điểm, diệt khu thông tin, uy hiếp Sở Chỉ huy của địch.
Trên hướng thứ yếu, Trung đoàn 88 vào chiến đấu chậm hơn do mở cửa mở chưa đúng hướng. Cuộc chiến đấu diễn ra quyết liệt, pháo địch ở Mường Thanh bắn dữ dội nhằm gây sát thương và chia cắt đội hình tiến công của quân ta. Sau đó, 2 mũi xung kích của trung đoàn 165 và 88 cùng phối hợp tiêu diệt địch. Bộ đội giành giật với địch từng ụ súng, từng căn hầm, từng đoạn chiến hào. Đến 6 giờ 30 phút ngày 15/3, ta hoàn toàn làm chủ đồi Độc Lập.
Trong lúc trận đánh đang diễn ra ác liệt, vào lúc 4 giờ sáng ngày 15/3, Đờ Cát triệu tập cuộc hội ý cấp tốc tại Sở Chỉ huy bàn cách cứu vãn tình hình. Lăng-gơ-le đề nghị dùng Tiểu đoàn dù ngụy số 5 (biên chế bổ sung một đại đội của Tiểu đoàn dù số 1 và 1 đại đội xe tăng) tiến hành phản kích. 5 giờ 30 phút, xe tăng dẫn đầu cuộc phản kích với những đơn vị dù bám theo sau. Khi quân địch tới sườn phía nam đồi Độc Lập thì trời sáng rõ. Cuộc chiến đấu trong đồn đã kết thúc. Một số binh lính Bắc Phi sống sót chạy ra, nhảy lên bám vào xe tăng. Đại đội 213 Trung đoàn 88 làm nhiệm vụ chặn viện, lập tức quét đại liên vào quân địch. Đến 7 giờ 30 phút, toàn bộ xe tăng và quân dù phản kích quay đầu tháo chạy về Mường Thanh, bỏ lại 1 xe tăng bị bắn hỏng cùng nhiều binh lính bị chết, bị thương. Trận đánh địch phản kích kết thúc thắng lợi.
Tính chung trong trận Đồi Độc Lập, ta diệt gần 500 địch, bắt 200 tù binh trong đó có 2 tiểu đoàn trưởng (chỉ huy cũ và mới) của cụm cứ điểm.
Các đơn vị bộ binh cơ giới đang khẩn trương đưa bộ đội vào Điện Biên Phủ. (Ảnh tư liệu: TTXVN)
Các loại vũ khí hiện đại và phương tiện chiến tranh có nhiều thứ mang nhãn hiệu Mỹ bị quân ta phá hủy và thu được tại mặt trận Điện Biên Phủ. (Ảnh tư liệu: TTXVN)
***
Tại Bản Kéo:
Hai trung tâm để kháng Him Lam, Độc Lập do những đơn vị lê dương và Âu-Phi tinh nhuệ phòng giữ bị san phẳng làm cho binh lính Tiểu đoàn ngụy Thái số 3 (3e BTA) đang phòng giữ trung tâm để kháng Bản Kéo suy sụp thảm hại. Trước tình hình đó, Bộ Chỉ huy chiến dịch chủ trương không đánh Bản Kéo như kế hoạch cũ mà dùng hỏa lực pháo uy hiếp kết hợp với tiến công địch vận, gọi hàng.
Sáng 15/3, viên chỉ huy cụm cứ điểm Bản Kéo, Đại úy Clác-săm (Clarchambre), nhận được một bức thư viết tay của ta, do một lính An-giê-ri bị thương mang tới. Trong thư hẹn 7 giờ sáng hôm sau (tức ngày 16/3/1954), cử người tới bãi ruộng bên bờ suối phía đông bắc, nhận những thương binh của Tiểu đoàn 5 An-giê-ri sẽ được trao trả, kèm theo lời kêu gọi: “Toàn bộ binh sĩ ở Bản Kéo hãy ra hàng để tránh bị tiêu diệt trong một ngày sắp tới”.
***
Pirốt tự sát:
Chỉ trong vòng 3 ngày chiến đấu, con nhím Điện Biên Phủ đã tiêu thụ một số lượng đạn được khổng lồ là 12.600 viên đại bác 105mm, 10.000 viên đạn cối 120mm, 3.000 viên đạn trong pháo 105mm, chiếm gần nửa số lượng dự trữ. Một nửa súng cối 120mm bị phá hủy hoàn toàn và 4 khẩu đại bác 105mm, 155mm hỏng cần được thay thế. Nhưng tất cả cũng không thể giữ được Him Lam, Độc Lập. Con nhím Điện Biên Phủ của Pháp phải đối diện những khó khăn to lớn về vũ khí và cả lương thực, quân số bổ sung.
12 giờ 45 phút, 15/3/1954, Trung tá Pirốt (Jean Charles Clement Piroth) – Chỉ huy trưởng pháo binh của Binh đoàn tác chiến Tây Bắc, người từng tuyên bố hùng hồn “Tôi có nhiều đại bác hơn số tôi cần” đã phải tự sát sau khi nhận ra tình cảnh bế tắc không thể chống lại được lực lượng pháo binh của quân đội ta tại trận Điện Biên Phủ.
12 giờ 45 phút, 15/3/1954, Trung tá Pirốt (Jean Charles Clement Piroth) – Chỉ huy trưởng pháo binh của Binh đoàn tác chiến Tây Bắc, người từng tuyên bố hùng hồn “Tôi có nhiều đại bác hơn số tôi cần” đã phải tự sát sau khi nhận ra tình cảnh bế tắc không thể chống lại được lực lượng pháo binh của quân đội ta tại trận Điện Biên Phủ.
***
Tại chiến trường phối hợp
Ngày 15/3, Bộ Tư lệnh Liên khu 4 chỉ thị cho Bình-Trị-Thiên tích cực phối hợp Chiến dịch Điện Biên Phủ đánh mạnh trên đường giao thông, tích cực chống càn quét, chống bắt lính nhằm kéo giãn lực lượng địch, không cho chúng thực hiện ý đồ tập trung quân, xây dựng lực lượng cơ động mạnh. Các hình thức chiến thuật mới trong tập kích, phục kích được áp dụng hiệu quả.
Kết quả là, lực lượng đặc công Liên khu đã tiêu diệt được 6 vị trí và 12 lô cốt địch. Trong vùng tạm chiếm, nhân dân đấu tranh chống bắt lính, chống tập trung dân,... thu nhiều thắng lợi. Phong trào địch, ngụy vận thu hút đông đảo nhân dân tham gia. Ở thành phố Huế, ta phát hàng vạn tờ truyền đơn, viết hàng nghìn khẩu hiệu, thành lập được 80 tổ gọi loa tuyên truyền, gửi hàng trăm thư cho sĩ quan và binh lính ngụy, kêu gọi họ từ bỏ hàng ngũ giặc về với kháng chiến.
Ở đồng bằng Bắc Bộ, ta phục kích bắn cháy và đắm 2 xuồng 1 canô, tiêu diệt 1 đại đội lính thủy đánh bộ địch ở Yên Lệnh, sông Hồng.
***
Chủ tịch Hồ Chí Minh và Trung ương Đảng gửi điện tới toàn thể cán bộ và chiến sĩ ở mặt trận Điện Biên Phủ
Ngày 15/3, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Trung ương Đảng gửi điện tới toàn thể cán bộ và chiến sĩ ở mặt trận Điện Biên Phủ. Người khen ngợi quân đội ta đã chiến thắng hai trận đầu tiên ở Điện Biên Phủ; nêu rõ ý nghĩa lịch sử của chiến dịch cả về quân sự và chính trị và nhắc nhở quân đội ta phải cố gắng, chiến đấu dẻo dai, bền bỉ, chớ chủ quan, khinh địch giành toàn thắng cho chiến dịch này.
Ngày xuất bản: 15/3/2024
Nội dung: ThS Nguyễn Ngọc Toán - Viện Lịch sử quân sự, Mai Thu Ngọc
Ảnh: TTXVN
Trình bày: Ngọc Bích