Ngày 18/4/1954:
Quân ta tiến công tiêu diệt cứ điểm 105
Các công tác chuẩn bị đã hoàn thành, nhiệm vụ tác chiến của đợt 2 được tiếp tục tiến hành. Bộ đội tiếp tục đào hào vây lấn vào sát lô cốt địch, nhiều nơi chỉ cách lô cốt địch 15-30m.
Từ các điểm cao đã chiếm được, hàng ngày bộ đội kiểm soát được hành động của địch. Ta sử dụng hỏa lực bắn thẳng (ĐKZ, badôka) bắn sập từng lô cốt. Trong khi đó, các tổ bắn tỉa diệt những tên ra sửa công sự, ra quan sát hoặc đi lại trong đồn. Hàng rào địch gồm nhiều lớp, có chỗ dày 50-100m nhưng mỗi đêm ta cắt một ít hoặc dùng bộc phá phá một đoạn. Cho đến ngày 18/4, đồn bắc sân bay không còn một hàng rào nào.
Quân địch giữ đồn hoảng sợ tìm cách rút lui, ta chặn đánh tiêu diệt hơn 100 tên, bắt 30 tên. 8 giờ sáng ngày 18/4, ta đã làm chủ đồn phía bắc (một cứ điểm quan trọng bảo vệ sân bay), trận địa ta tiến thêm được 700m về phía Mường Thanh.
Đêm 18/4, Trung đoàn 165 tiến công dứt điểm cứ điểm 105.
Khi địch điều xe tăng ra lấp chiến hào, Trung đoàn 36, Đại đoàn 308 bảo vệ chiến hào của ta buộc phải lùi ra xa, dùng súng bắn tỉa quân địch. Khi máy ngắm bị hỏng, chiến sĩ ĐKZ Trần Đình Hùng đã bình tĩnh ngắm mục tiêu qua nòng súng, lắp đạn bắn cháy một chiếc xe tăng. Chiến công của đồng chí Hùng đã kết thúc công việc lấp đường hào, buộc quân địch phải rút lui.
Các chiến sĩ Trung đoàn 36 cũng bắt đầu gặp một khó khăn mới. Chiến hào vào gần cứ điểm thì “con cúi” giảm tác dụng, nó không ngăn được hỏa lực lướt sườn cũng như lựu đạn từ trong đồn ném ra, mà còn làm lộ vị trí của bộ đội, một số chiến sĩ bị thương. Tốc độ đào chiến hào bị chậm lại. Các chiến sĩ tân binh, vốn là du kích ở địch hậu đã đề nghị cho đào dũi, khoét ngầm dưới mặt đất vào tới lô cốt địch, vừa giảm thương vong vừa giữ được bí mật.
Lúc đầu, cán bộ ngại làm theo cách này sẽ kéo dài thời gian chuẩn bị. Nhưng khi cho một tổ đào thử, thấy không chậm hơn đào chiến hào lộ thiên, vì có thể đào cả ban ngày. Phương án đào dũi được chấp nhận, tuy có vất vả, nhưng tránh được thương vong.
Phía địch:
Tướng Navarre quay về Sài Gòn, Tướng Patridge thông báo sắp gửi một phái đoàn Mỹ sang nghiên cứu việc thực hiện kế hoạch Vautour (Kền Kền) trong trường hợp Lầu Năm Góc tán thành những kết luận của ông sau chuyến thăm Sài Gòn.
Hàng không mẫu hạm Mỹ Spaipan chở đến sân bay Đà Nẵng 28 máy bay Corsair lấy từ Phillipines.
Chính phủ Anh tuyên bố không dự các cuộc đàm phán chuẩn bị cho Hội nghị Geneve, không hỗ trợ, can thiệp quân sự dù là nhỏ nhất cho Điện Biên Phủ.
Tại Điện Biên Phủ:
Trước nguy cơ bị tiêu diệt, bọn địch ở bắc sân bay bí mật rút lúc 3 giờ sáng, nhưng vì bộ đội ta đã đào hào cắt ngang sân bay nên chúng bị bao vây không có nước uống, thiếu ăn. Theo lệnh của chỉ huy, đám lính rút lui bắn từng loạt đạn ngắn, ném từng chùm lựu đạn về phía ta rồi tháo chạy.
Trong tổng số 120 binh sĩ chỉ còn lại khoảng 60 tên, máu me bùn đất đầy người vượt được cự ly 1.500m để chạy vào trú ẩn tại cứ điểm Huguette 2, khi đến nơi là 8 giờ sáng ngày Lễ phục sinh. Cứ điểm cuối cùng ở đầu bắc sân bay không còn tồn tại.
Sau khi Huyguette 7 và Huyguette 6 bị tiêu diệt, Huyguette 1 trở thành vị trí đột xuất ở phía bắc khu trung tâm. Cứ điểm Huguette 1 nằm sâu bên trong, do tên đại úy Chevalier chỉ huy, lực lượng gồm Đại đội 4 thuộc bán Lữ đoàn lê dương số 13 chốt giữ, chúng là lực lượng luân phiên cho đại đội thuộc trung đoàn bộ binh lê dương số 2 trước đó. Không thể để mất tiếp vị trí này, vì mất nó là mất sân bay, Đờ Cát-xtơ-ri (De Castries) buộc phải điều hai trung đội bộ binh và hai xe tăng, cùng với một trung đội lê dương từ khu trung tâm tiến ra, dưới sự yểm hộ của pháo binh, lấp các chiến hào.
Từ Huguette 2, địch di chuyển khoảng 100m dưới hào giao thông dở dang (do lúc đào hào bị bộ đội ta tiến công) cũng bị Trung đoàn 36 bao vây bằng trận địa chiến hào. Những tên lính lê dương ở đây chống cự khá quyết liệt.
Nhớ lại những ngày tháng tác chiến ở Điện Biên Phủ, Đại tá Đinh Ngọc Tường, Phó Chính ủy Binh chủng Công Binh trong bài viết “Bộ đội công binh trong chiến dịch Điện Biên Phủ” (Kỷ yếu Hội thảo Khoa học “Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và hiện thực (7/5/1954-7/5/2019) đã viết: Để đáp ứng yêu cầu tác chiến, việc sử dụng rộng rãi, phát huy sức mạnh tổng hợp của mọi lực lượng tham gia bảo đảm đường cơ động trong suốt quá trình tác chiến đã tạo thuận lợi cho các lực lượng tiến hành chiến dịch kịp thời, bí mật. Trong Chiến dịch Điện Biên Phủ, lực lượng công binh bảo đảm đường cơ động có 1 Trung đoàn công binh 151 chỉ có khả năng sửa chữa, khôi phục trên một số trục đường có sẵn; trong khi, nhu cầu bảo đảm đường cho xe kéo pháo vào trận địa, ô tô vận tải vật chất hậu cần phục vụ cho mấy chục vạn người suốt 5 tháng ở khu vực rừng núi thưa thớt, thời tiết vào mùa mưa và địch thường xuyên đánh phá. Do đó, ngoài Trung đoàn công binh 151, ta đã huy động tới 5.000 thanh niên xung phong, dân công và lực lượng giao thông, nhân dân tham gia bảo đảm, rải ra suốt gần 250km đường.
Trình bày: Phi Nguyên
Ảnh: TTXVN
Trở về nhandan.vn
Trở về Chuyên trang 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ